Nghỉ hưu tuổi 26 – Phi Tuyết tự truyện (1)

by 01:43 0 nhận xét
Tôi còn trẻ. Tôi xinh đẹp. Tôi hài hước. Tôi quyến rũ. Tôi sống tử tế… (Thỉnh thoảng tự tin khủng khiếp như khi viết những dòng này)
Thế nên tôi không muốn đời mình bị lãng phí.
Tôi muốn dành thời gian và sức khỏe cũng như mọi lợi thế mình có của tuổi trẻ này để khám phá cuộc sống ngoài kia, hơn là chỉ cắm đầu đi làm kiếm chút tài sản mong hưởng thụ lúc về già.
Không, tôi muốn được hưởng thụ ngay lúc này hay bất cứ lúc nào có thể cơ.
Tại sao phải làm lụng cả đời rồi chờ đến già mới nghỉ hưu và làm điều mình muốn?
Tôi muốn làm mọi điều mình muốn ngay lúc này vì ai biết được tôi sẽ sống được bao lâu? Liệu tôi có chết trong lúc đang làm việc và vẫn không biết mùi vị cuộc sống thật sự là gì?
Và thế là tôi có một kế hoạch.


Ý tưởng là tôi sẽ làm việc hết năm 2016 và sẽ dành nguyên một năm 2017 để nghỉ hưu. Gọi là nghỉ hưu nhưng đó sẽ không phải kiểu nghỉ hưu của người già. Kiểu nghỉ hưu của tôi, của người trẻ sẽ rất khác: tôi sẽ dành toàn bộ thời gian để chỉ làm những việc mình muốn làm, mình thích làm, mình cần làm: đọc sách, viết lách, chăm sóc bản thân, học hỏi điều mới, du lịch khắp nơi và kết bạn khắp thiên hạ… đại loại vậy. Nói chung là làm gì đó khiến cuộc đời tôi ý nghĩa hơn, đẹp hơn, phúc lành hơn, thay vì chỉ mỗi việc kiếm tiền và kiếm tiền mãi.
Tôi muốn tự do khỏi công việc, muốn trải nghiệm cảm giác tự mình kiến tạo nên cuộc sống mình muốn sống, sống nó rực rỡ nhất, tốt đẹp nhất ngay lúc này. Và nếu tôi may mắn làm cho nó thành hiện thực được như mình muốn, tôi sẽ hạnh phúc mà chia sẻ với mọi người ngoài kia, bất cứ ai cũng đang khao khát một cuộc sống tự do, tự chủ, ý nghĩa, tươi vui và hạnh phúc.
Tôi không muốn đời mình là một bài toán, tôi muốn nó là một bài thơ.
Tôi không muốn đời mình là cuộc đua, tôi muốn nó là một món quà.
Tôi không muốn sống trong chủ nghĩa tranh đua và vật chất, tôi muốn sống trong chủ nghĩa chia sẻ và yêu thương.
Tôi không muốn làm điều người khác bảo tôi làm nữa, tôi muốn làm những điều chưa ai từng làm.
Tôi cũng không muốn đọc sách về cuộc đời người khác nữa, tôi muốn biến đời mình thành một cuốn sách. Không chỉ là sách bình thường nhưng phải là sách hay, hay nội dung và đẹp cả bìa sách nữa.
Tại sao không chứ?
Và thế là tôi quyết định…
Trước khi quyết định nghỉ hưu – cũng như mọi người khác – tôi vẫn còn rất nhiều việc phải hoàn thành. Và cuối năm thì việc kinh doanh thời trang, bạn biết đấy, tối mắt tối mũi, nhưng bù lại tôi kiếm được một khoản kha khá. Có một cảm giác khá lạ, trước đây tôi rất thích đếm tiền, thích biết mình có bao nhiêu tiền và hôm nay đã kiếm được bao nhiêu… Các năm trước đều vậy nhưng năm nay khác lắm, tôi không quan tâm lắm việc mình kiếm được bao nhiêu, tôi thậm chí không muốn đếm chúng nữa. Mỗi tối về nhà sau khi đóng cửa hàng tôi tắm rửa rồi ngủ mà không bận tâm gì về việc mình kiếm được bao nhiêu. Uầy, tôi vẫn thích tiền, chắc chắn, nhưng tiền không còn quá ám ảnh tôi và không còn là mối bận tâm sâu sắc nữa, cũng một thời gian rồi.
Tôi kiếm được kha khá sau những ngày vất vả giáp tết nhưng sau tết khi đã trả một khoản lớn cho mẹ tôi – khoản tôi mượn mẹ một năm trước để mua miếng đất tôi đang ở – thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Tôi còn lại một trăm triệu – dư sức để không làm việc trong một năm vẫn sống tốt nhưng một trăm triệu đó không nằm hoàn toàn trong túi tôi mà nằm trong những món nợ – một vài ai đó nợ tôi tiền và không muốn trả – thế nên tôi chỉ còn khoảng 40 triệu trong túi, sau tất cả, và tôi tin mình vẫn đủ khả năng sống tốt cả năm không làm việc với số tiền này, thậm chí còn đủ để đi chơi đây đó một chút nữa.
Có thể bạn không tin nhưng tôi có thể sống thoải mái đủ đầy chỉ với số tiền hai triệu/tháng. Là một người dễ thích nghi, tôi dễ dàng sống tốt với 2 triệu/ngày hoặc 2 triệu/tháng không vấn đề gì cả, chỉ cần có một chút thông minh và tỉnh táo thôi.
Chúng ta rất lạ, chúng ta cứ hay thích phán xét người khác dựa trên trải nghiệm của chúng ta. Mỗi khi ai đó chia sẻ họ có thể sống tốt với khoản tiền nhỏ là y như rằng sẽ có hàng chục bài viết chỉ trích và nói rằng họ nói láo, nói xạo, rằng số tiền đó không thể đủ để chi tiêu… Mọi người quên mất một điều quan trọng: mỗi người có cuộc sống và mức sống khác nhau, không ai là giống ai cả, bạn không cần giống ai và cũng không ai cần sống giống như bạn, bạn không thể làm điều gì đó không có nghĩa người khác cũng không thể. Mọi sự phán xét đều vô nghĩa là vậy, mọi tôn giáo đều dạy người ta đừng phán xét là vậy.
Tôi từng nói về việc ấy, việc người ta có thể có cuộc sống dễ dàng, vui vẻ, đủ đầy như thế nào nếu người ta làm một việc đơn giản như tôi đã làm: chọn một cuộc sống ở quê/thành phố nhỏ thay vì một thành phố lớn. Nhưng rất nhiều người vẫn giữ cái suy nghĩ rằng mọi người nên chọn thành phố lớn thay vì thành phố nhỏ, vì nhiều cơ hội hơn, họ bảo rằng không nên về quê vì nếu ai cũng về quê thì xã hội sao phát triển được? Ơ hay, muốn xã hội phát triển thì mọi người lại càng cần về quê nhiều hơn chứ? về mà mang theo cái hay cái tốt, mang theo những ý tưởng nơi thị thành về vùng đất của mình để làm cho nó giàu đẹp hơn chứ? Cứ tụ mãi ở thành phố có thật sự sẽ làm cho xã hội tốt hơn, đất nước giàu hơn hay chỉ càng làm cho áp lực vùng miền, áp lực cuộc sống thêm căng thẳng?
Nhà tôi đang ở là một thành phố nhỏ: thành phố Bảo Lộc, cách Hồ Chí Minh 200km và Đà Lạt 100km, kinh tế nơi đây chủ yếu là trà và cafe, mức sống cũng thuộc loại cao nhưng là một thành phố nhỏ yên bình với khí hậu được đánh giá là điều hòa nhất cả nước.
Thử làm vài phép tính, tôi chọn ở đây và chỉ sau vài năm làm việc không quá vất vả tôi đã có thể tự mua được đất và xây được ngôi nhà của riêng mình, dù trong một con hẻm nhỏ nhưng cũng thuộc trung tâm, nếu tôi đã chọn ở thành phố như các bạn khác quả thật không biết khi nào tôi mới có thể tự sở hữu được một căn nhà của riêng mình. Đối với mọi người thì hộ khẩu thành phố lớn rất là quan trọng nhưng đối với tôi chất lượng cuộc sống còn quan trọng hơn. Thành phố nhỏ bé này không thiếu bất cứ thứ gì và khi sống ở đây tôi dễ dàng có được cuộc sống mọi người mơ ước: một cuộc sống tự lập, tự do, công việc nhàn hạ, tự chủ, ngôi nhà với mảnh vườn xinh đẹp ngồi uống cafe đọc sách mỗi sáng, ngày ngày đi tập yoga, tập gym cho thân hình đẹp hơn, tự nấu những món ăn mình yêu thích và tối tối nhâm nhi ly rượu vang hay cocktail khi xem phim hoặc nghe nhạc, đôi khi rủ bạn bè đến nhà làm tiệc tùng cho vui… Nếu sống ở thành phố lớn làm sao tôi có thể có một cuộc sống như vậy? Nếu có thể thì cũng hẳn khi đã về già, không phải lúc này, ở độ tuổi này. Tôi không thích đợi, tôi chưa bao giờ giỏi chờ đợi nên tất cả những gì tôi muốn làm tôi sẽ phải làm ngay. Nếu bạn là người kiên nhẫn, bạn có thể đợi. Trên thực tế mọi người luôn luôn đợi, đợi có cái này rồi mới làm cái kia, đợi cơ hội đến, đợi người nào đó đến… Chúng ta đã đợi cả đời rồi, hãy một lần đừng đợi nữa được không? Hãy đứng lên mà tìm cách đạt được thứ mình muốn thay vì cứ mãi ngồi chờ đợi. Bạn đang muốn làm gì? Bạn định đợi tới bao giờ? Bạn có bao nhiêu cuộc đời để chờ đợi đây? Nếu bạn luôn chờ đợi, bạn là người sống trong thì tương lai, nếu bạn làm mọi thứ ngay lúc này, bạn mới là người sống trong hiện tại. Và thực tế thì nếu bạn càng đi sâu tìm hiểu con người bạn sẽ càng dễ nhận ra rất ít người đang sống ở thì hiện tại, mọi người đều đang sống ở đâu đó trong quá khứ hoặc trong tương lai, chẳng mấy ai thực sự sống ở hiện tại cả. Kể từ ngày tôi không còn bận tâm về quá khứ cũng như không quá lo lắng về tương lai tôi trở nên tự do và hạnh phúc hơn bao giờ, chưa khi nào cuộc sống trở nên xinh đẹp đến thế, tuyệt diệu đến thế, phúc lành đến thế. Nhưng thôi, đây là một vấn đề khác, tôi không định biến tự truyện của mình thành một kiểu triết lý sống hay kinh thánh đâu đấy. Lâu lâu tôi quên, hãy nhắc tôi!
Nói tiếp về chuyện lựa chọn cuộc sống ở quê hay ở thành phố lớn, tôi có một vài ví dụ: chuyện tập yoga, một tháng một lớp yoga ở chỗ tôi là 250 ngàn/6 ngày/tuần và tôi thậm chí có thể đi học ở tất cả mọi lớp có trong ngày, có thời điểm tôi tập 3 lớp/ngày, 6 ngày/tuần cũng với nhiêu đó chi phí. Trong khi cô bạn tôi cũng theo một lớp yoga tại thành phố lớn phải chi đến cả triệu cho một lớp yoga chỉ 3 ngày/tuần và mỗi buổi chỉ 1,5 tiếng. Tất nhiên cô ấy phải làm việc cực nhọc hơn tôi nhiều để chi trả cho những thứ cũng giống tôi, thậm chí ít đáng giá hơn.
Rồi cũng chính cô bạn ấy mỗi tháng bỏ ra tiền triệu để học Anh văn tại một trung tâm lớn, tôi tự học mỗi ngày qua mọi phương tiện không mất đồng học phí nào và giờ đây tôi thoải mái nói chuyện với người nước ngoài còn cô ấy thậm chí không có đủ can đảm để bắt chuyện với họ. Một lần nữa, cô ấy phải làm việc cực nhọc hơn tôi để chi trả cho những thứ không hiệu quả như vậy.
Tôi không nói mình khôn hơn ai nhưng tôi dám nói tôi may mắn hơn đa phần mọi người khi có thể tự chủ cuộc sống của mình, tự chọn nơi mình muốn sống, sống kiểu mình muốn, làm điều mình thích thay vì cố sống theo những mong muốn, kì vọng, trông đợi của bất cứ ai ngoài kia.
Bố mẹ tôi chắc chắn thích tôi sống ở thành phố lớn, có một công việc trong công ty lớn, hẳn họ sẽ rất tự hào, việc có con cái ở thành phố lớn dễ khiến các bậc phụ huynh cảm giác như họ thành công hơn, rằng con họ có vẻ thành đạt hơn và thành thật mà nói điều này đã gần như ăn sâu vào suy nghĩ của họ đến mức họ chẳng quan tâm con họ có sống tốt không, có hạnh phúc ở thành phố lớn đó không nữa, miễn là dân thành phố là đủ để làm họ thấy lâng lâng sung sướng rồi.
Ngày trước khi tôi tốt nghiệp ra trường không chịu kiếm việc mà thích về quê để mở công việc kinh doanh đầu tiên khỏi nói cha mẹ tôi đã phản đối và thất vọng thế nào. Đứa con gái học giỏi nhất, được kì vọng nhất lại là đứa cứng đầu nhất và điên rồ nhất. Giờ thì tôi không biết cha mẹ còn thất vọng không nhưng tôi thật, nếu họ thất vọng đi chăng nữa thì tôi cũng không bận tâm quá nhiều. Tôi đang sống rất hạnh phúc, rất đủ đầy và nếu cha mẹ tôi mà không hạnh phúc vì tôi hạnh phúc, thế thì tôi còn có thể làm gì? Tin vui là cha mẹ tôi là những người đặc biệt, rất đặc biệt, hiếm có bậc cha mẹ nào đặc biệt như cha mẹ tôi bởi lý do đơn giản rằng họ để tôi tự quyết định cuộc đời của mình. Mọi quyết định trong đời tôi đều do tôi tự quyết, đôi khi họ góp ý một chút dôi khi họ ủng hộ một chút, đôi khi phản đối một chút nhưng tuyệt nhiên họ chưa bao giờ quyết định thay tôi bất cứ việc gì. Và với lý do đó tôi dám tuyên bố họ là những bậc phụ huynh tuyệt vời, hoàn toàn không phải vì họ dạy dỗ tôi rất nhiều, chăm sóc tôi rất kĩ, mà bởi vì họ đã đồng ý để cuộc đời dạy dỗ tôi và đồng ý tạo điều kiện để tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình.
Đặc biệt là cha tôi, ông ấy không chỉ cho tôi sự hỗ trợ và tự do lớn lao mà còn quan tâm tôi một cách sâu sắc và tinh tế nhất, tôi yêu quý ông ấy vô cùng, đó là lý do tôi rất thích tên Phi Tuyết, Tuyết là tên tôi, Phi là tên của cha tôi.
Cha mẹ tôi đã cho chúng tôi tự lập từ rất sớm, bước vào tuổi 11, tức lớp 6 là lần lượt từng đứa con sẽ rời nhà ra sống nội trú để theo học một trường học xa nhà và chỉ được đón về thăm nhà mỗi cuối tuần ngắn ngủi. Cái việc tự lập ấy giúp chúng tôi vô cùng trong cả hành trình cuộc đời, chúng tôi học cách tự chăm lo cho mình, tự xoay xở cuộc sống của mình, tự học cách nấu ăn, cách giặt giũ, cách sắp xếp cuộc sống lẫn cách tự quản lý chi tiêu từ đó. Lần đầu tiên trong đời nấu cơm tôi thậm chí còn không biết việc phải bỏ nước vào cùng với gạo, cái nồi cơm đầu tiên ấy cháy khét đóng than không thể cứu vãn và tôi đã sợ hãi đến mức tưởng chừng như mình đã phá hủy cả thế giới vậy…
Nhà tôi không chỉ không nghèo mà còn có truyền thống kinh doanh, gọi kinh doanh cho sang chứ thực ra chỉ là một cửa hàng tạp hóa cũ kĩ cung cấp mọi thứ cần thiết cho một ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại ô nông thôn. Cha mẹ tôi bán đủ thứ trong cửa hàng đó, từ thực phẩm, nhu yếu phẩm, gạo thóc, thuốc men cho đến cả phân bón hay thuốc trừ sâu sau này. Sinh ra trong một gia đình buôn bán từ nhỏ nên chúng tôi có điều kiến hơn những đứa trẻ khác một chút khi có chút khả năng tính toán và cả chút năng khiếu kinh doanh bẩm sinh là nhờ vậy. Biết tự lập, biết tính toán từ sớm nên không khó hiểu khi tôi nói mình có thể sống trong mọi hoàn cảnh đúng không.
Thời còn là học sinh cấp ba, tức khoảng hơn chục năm trước, tôi và em gái thuê một phòng trọ riêng và có một cuộc sống vương giả ít ai biết. Nhà chúng tôi buôn bán, mẹ tôi không bao giờ đưa cho chúng tôi tiền xài nhưng chúng tôi sẽ tự lấy từ cửa hàng khi mỗi cuối tuần về thăm nhà và bạn biết đấy, đó là một khoảng thời gian mà giờ nhìn lại tôi cũng có chút ngạc nhiên với chính mình. Hai chị em tôi sáng đi học, chiều chiều đều đặn chở nhau ra phố lớn ăn uống, mua sắm, thường là quần áo, rất rất nhiều quần áo mỗi tuần. Còn bây giờ hai chị em thậm chí không mua lấy một bộ quần áo mới trong một thời gian dài hay kể cả cho dịp tết, không phải vì chúng tôi không có tiền mà vì không còn hứng thú với quần áo mới nữa. Hai chị em vẫn hay đùa với nhau “nếu ngày trước không mua quần áo mà mua vàng thì hẳn giờ mình giàu lắm”. Nhưng đó quả thật là một bài học, rằng bạn có thể mắc nhiều sai lầm trong đời nhưng chỉ khi bạn mắc sai lầm bạn mới có thể học được những bài học và vượt lên trên nó.
Nếu ngày xưa tôi mua quần áo mới gần như mỗi ngày thì ngày nay tôi có thể sống hạnh phúc kể cả khi không có bộ quần áo mới nào trong cả năm.
Nói thêm chút về chuyện quần áo, con gái mà.
Tôi có thể không mua quần áo mới trong hàng tháng trời vì tôi vốn đã có đầy ắp một tủ quần áo mà có lẽ mặc tới già mà không cần mua mới cũng được. Bí mật là tôi ít khi quăng đồ lỗi thời và không chạy theo mốt mới. Thời trang là một thứ theo chu kì, hôm nay thứ này lỗi thời ngày mai nó lại mốt lại, nhanh đến không ngờ, không tin bạn có thể giữ lại đồ cũ và xem nó lại trở thành mốt nhanh đến thế nào. Tôi là người ưa sáng tạo, cùng một món đồ cũ tôi có thể kết hợp với những món đồ khác cho ra những thứ mới mẻ không hề nhàm chán, nên khi tôi nói tôi có thể mặc đồ cũ thoải mái hi vọng bạn đừng nghĩ tôi luôn ăn mặc như kẻ ăn mày là được. Mới hôm rồi tôi mặc lại một chiếc quần baggy kaki mua từ rất lâu, có lẽ 4 năm trước, phối với một đôi giày oxford còn già hơn, có lẽ từ 5 năm trước, kết hợp cùng chiếc áo tanktop đen mới được tặng, tôi hứa với bạn, trông tôi rất ổn dù với những món đồ cũ kĩ đó. Chiếc quần, nó trông rất mới nhưng vì tuổi đã quá già nên buổi chiều hôm đó nó đã bị rách một đường lớn ngay bắp chân tôi, chắc vải đã mục, tôi đã show nó với anh bạn người Singapore khi chúng tôi call video và khỏi nói anh ấy đã cười nhiều đến thế nào, nhưng trên hết, anh ấy đã khen tôi mặc đồ rất xinh, rất đáng yêu ngay từ lúc ban đầu thấy tôi qua màn hình, nghĩa là lời khen ấy không phải để an ủi. Tôi tin anh ấy là người thật thà khi nói vậy, vì bạn cũng biết đấy, tôi dễ tin người lắm.
Thêm một điều bạn nên biết về tôi trước khi đọc cuốn tự truyện lạ lùng này, tôi là người ghét chủ nghĩa tiêu dùng, nó là gì à? Là thứ khiến cho bạn cảm giác rằng bạn không có gì để mặc cả dù bạn vẫn đang có một tủ đầy ắp quần áo, nó là thứ khiến bạn cảm thấy xấu hổ khi không đủ khả năng chạy theo sự thay đổi chóng mặt của vật chất, nó là thứ khiến người ta đánh giá người khác qua những vỏ bọc bên ngoài thay vì quan tâm cái cốt lõi bên trong, nó là thứ khiến người ta quên đi thứ gì mới thật sự quan trọng đối với cuộc đời của họ, nó là thứ khiến người ta tham lam, ghanh đua, độc ác. Nó là thứ giết chết những con thú rừng tội nghiệp để lấy một bộ lông làm cái cài áo cho kẻ quý tộc nào đó, nó là thứ chặt bỏ những cái cây nơi những con chim làm tổ để lấy gỗ tạo ra những cái chuồng chim nhốt chúng vào đó, nó là thứ xới tung cả trái đất lên để lấy những nguyên liệu phục vụ cho việc tìm một nơi khác đáng sống hơn ngoài vũ trụ… Có lẽ cần riêng một cuốn sách để tôi có thể nói hết về chủ nghĩa tiêu dùng, những mặt trái và tác hại của nó. Đừng nói nếu không có chủ nghĩa tiêu dùng thể giới sẽ không văn minh, bạn chưa hiểu, nếu không có chủ nghĩa tiêu dùng thì thế giới sẽ văn minh hơn, đáng sống hơn vì mọi người sẽ quan tâm đến thực chất nhiều hơn vỏ bọc, mọi người sẽ quan tâm đến thơ ca, nghệ thuật, cảm xúc, sở thích và chiều sâu hơn chỉ là hàng hóa và hàng hóa và hàng hóa…
Tôi từng viết một bài về chủ đề chủ nghĩa tiêu dùng này, có lẽ nó vẫn còn đâu đó trên mạng bạn có thể tìm đọc nếu muốn, nó nói về việc người ta không cần làm việc 8 tiếng/ngày, nếu thế giới không chạy theo chủ nghĩa vật chất thì chỉ 4 tiếng/ngày cũng đủ để nhân loại sống trong đủ đầy và thậm chí hạnh phúc hơn, vì khi đó người ta có nhiều thời gian để theo đuổi đam mê của họ, mục đích đời họ, tiềm năng của họ, thế mạnh của họ, khi đó người ta có nhiều thời gian hơn để quan tâm nhau, yêu thương nhau thay vì chỉ tranh đua với nhau như hiện tại.
Hôm rồi trên chuyến bay từ Malaysia về Việt Nam tôi đổi chỗ cho vài người bạn nên cuối cùng ngồi bên cạnh một “ông Tây”, ổng u60 và đang đi du lịch khắp nơi cùng nhóm bạn. Ổng hỏi tôi rằng đi Sing và Malay để mua sắm hả? Tôi nói không, tôi đi du lịch thôi và tôi là một người ghét chủ nghĩa tiêu dùng, khỏi phải nói ổng đã phá lên cười vì không thể tin được. Ổng nói “Cái gì chứ, cô còn rất trẻ, trông rất thời trang nữa, thế mà cô lại ghét chủ nghĩa tiêu dùng sao? Thật không thể tin được.” Tôi nói “Tôi không có nhiều tiền để mua sắm và thật tốt là tôi cũng không thích mua sắm. Hai cô lớn tuổi đi cùng trong tour ngồi trước tôi đã mua sắm rất nhiều, tôi thường đi cùng họ trong chuyến đi để giúp họ phiên dịch và trả giá. Ai cũng thích mua sắm khi đi du lịch, bằng việc tiết kiệm những khoản mua sắm ấy tôi có thể đi thêm một chuyến đến nơi khác nữa.” Ông già ấy, không hiểu sao, tôi không thấy cảm tình nhiều lắm dù tôi thường khá dễ dãi trong việc có cảm tình với những người lớn tuổi, không phải vì ông ấy thích mua sắm, tất nhiên tôi không bận tâm nếu ai đó mua sắm bằng tiền của họ cho những thứ họ thích, nhưng có lẽ điều tôi không thích lắm là vì ổng là một người ưa chê bai, ghét mọi thứ và khoái phán xét mọi sự: Tôi không thích thời tiết chỗ này, tôi không ưa hãng bay này, tôi không khoái đất nước kia… Chưa hết, điều khiến tôi bật cười và quyết định không muốn nói chuyện nhiều với ông già ấy là khi ổng biết tôi đi tour ổng đã nói “Trời, tội nghiệp cô, ai lại thích đi tour cơ chứ, quá vội vã, không thể cảm nhận gì.”
Ok, i’m fine! Tôi không thích bị ai tội nghiệp và thậm chí cảm thấy buồn cười khi có ai đó tội nghiệp tôi vì bất cứ lý do gì. Tại sao ai đó lại phải tội nghiệp cho tôi khi tôi hoàn toàn hạnh phúc với những gì mình có, mình làm?
Mọi người đều hay như vậy, luôn dùng cảm xúc của mình để đánh giá cuộc sống người khác. Ông ấy làm tôi chợt nhớ đến một câu chuyện có thật đọc được vài năm trước: Một thần đồng toán học người Hàn Quốc sau khi trở thành giáo sư toán học đã từ chối nhận các chức vụ cao cấp trong bộ giáo dục để về làm giáo viên dạy toán, ông ấy hoàn toàn hạnh phúc và mãn nguyện với quyết định của mình nhưng cả xã hội và những người xung quanh không một ai bận tâm đến niềm hạnh phúc ấy, họ nhất loạt thấy tiếc thương, tức giận, hối tiếc cho người đàn ông và nói ông ấy là một kẻ thất bại, một kẻ ngu ngốc… Ô hay cái nhân loại này, từ khi nào mà sống hạnh phúc mãn nguyện theo ý mình lại là thất bại? Từ khi nào mà sống hoàn toàn theo ý nguyện của đám đông mới là thành công? Tại sao thành công không được đo trên lượng hạnh phúc là lại được đo trên danh vọng? Tôi thật với các bạn, nếu như thế giới này có thể thay đổi một quan niệm duy nhất thôi “người thành công là người hạnh phúc, thành công là hạnh phúc” thế thì thế giới này sẽ khác lắm, sẽ đẹp lắm, sẽ hạnh phúc lắm, sẽ thành công lắm…
Dù sao thì tôi hiểu ý ông già ấy, còn gì tuyệt hơn khi được đi đây đó trong tự do với một túi tiền không bao giờ cạn? Nhưng đó không có nghĩa là những người đi theo lịch trình và túi tiền eo hẹp thì không tuyệt bằng. Tôi sẽ chứng minh điều đó. Nhưng tôi cũng không muốn bạn hiểu lầm, tôi sẽ nói tại sao tôi chọn đi tour nhưng không có nghĩa tôi sẽ đi tour mãi mãi tới chết, không, tour là một công cụ, tôi sẽ nói bạn cách tôi dùng công cụ ấy để bạn thấy bạn có nhiều sự lựa chọn cho mỗi hoàn cảnh xảy đến trong đời, đừng quá chủ quan và mãi cứng rắn với một quan điểm mà bạn cho là đúng. Nó đúng với bạn nhưng chưa chắc đúng với người khác và nó đúng với bạn lúc này không có nghĩa nó sẽ đúng với bạn mãi về sau.
Tôi đã từng ghét việc đi tour, kể cả khi tôi chưa từng đi tour nào nhưng vẫn ghét, kì lạ không? Có lẽ bởi vì đọc nhiều những bài viết của những người du lịch tự do quá nên đâm ra ghét tour. Và tôi biết nhiều bạn trẻ với tinh thần tự do cũng đã và đang nghĩ về tour rất tệ. Khoan đã nào, tour không tệ nhưng cách bạn nhìn nhận nó mới làm nó trở nên tệ. Cũng như tay trái bạn có thể không bẩn nhưng trong mắt người Hồi giáo thì nó luôn luôn bẩn, bất kể là tay của ai. Tôi không ca tụng tour vì dù bạn đi tour hay đi tự túc đều sẽ có những ưu và nhược, nhưng hôm nay tôi chỉ muốn kể bạn nghe về những lý do khiến tôi chọn đi tour và việc đó đã mang lại những gì cho những chuyến đi sau này.
Và đây là các lý do:
Tôi cực tệ trong việc tự mình lên một kế hoạch du lịch: đi đâu, ăn gì, ngủ ở đâu, vé máy bay nào rẻ… thật sự không đủ kiên nhẫn và chỉn chu để tự mình lên được lịch trình cho mình, hơn nữa đã quen với việc đi tới đâu cũng có bạn bè đón tiếp lo liệu nên việc đến một đất nước xa lạ không quen ai tôi cũng không hào hứng lắm, chi bằng chọn một tour.
Tour cho phép tôi ngủ khách sạn đẹp, ăn nhà hàng ngon, xe máy lạnh đưa đón tận cửa khách sạn… tất cả những gì tôi cần làm chỉ là nghe bạn hướng dẫn viên dặn tập trung lúc mấy giờ, ở đâu… Kiểu như có người quản lý riêng và mình chẳng cần lo gì, khỏe! Nếu đi một mình cùng lịch trình đó thì nguyên tiền vé bay, khách sạn thôi chắc cũng quá cha tiền mua tour rồi!
Những người cùng đi chung một tour khi biết nhau nhiều hơn cảm giác cứ như có thêm một gia đình mới vậy. Ấm áp lạ kì!
Tôi chưa đủ tự tin để tự mình chu du khắp nơi nên trước tiên tôi muốn chọn 1-2 tour trước để được họ lo liệu mọi thứ, sau đó khi tôi đã có đủ tự tin và khả năng thì tất nhiên sẽ đi một mình.
Tôi từng bị giữ lại tại hải quan Singapore 5 năm trước khi đi từ Malaysia về Singapore trong chuyến đi cực ngắn với cậu bạn thân, lý do vì một lỗi in nhỏ trên quyển hộ chiếu bị mờ khiến máy không thể scan được, họ giữ tôi lại để chắc chắn tôi không dùng hộ chiếu giả và kinh nghiệm đó là đủ, tôi không muốn gặp rắc rối với hải quan nên tham gia một tour sẽ khiến cho các thủ tục nhanh chóng hơn phần nào. Tôi không ghét các thủ tục, tôi căm thù thủ tục.
Nhược điểm của tour mà tôi không thích là mọi người đi chủ yếu chỉ để “tham quan”, chứ không có đủ thời gian để tìm hiểu sâu hơn cuộc sống người dân bản địa. Thế nên tôi đã phải linh động tự tìm cách riêng của mình:
+ khi mọi người đi đây đó chụp hình, tôi nói chuyện với người bản địa, quan sát cuộc sống của họ
+ khi mọi người ngủ trên xe, tôi ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường
+ khi mọi người chỉ lướt qua những chi tiết nhỏ nhặt, tôi ghi nhớ chúng
+ khi mọi người đi với tâm thế chỉ đi một lần cho biết, tôi đi với tâm thế tìm hiểu và kết bạn để hẹn ngày quay trở lại
+ khi mọi người mua sắm, tôi chỉ dám đứng nhìn, tiết kiệm tiền cho những chuyến đi sau
+ khi mọi người trong đoàn tụ tập ăn nhậu cùng nhau, tôi đi gặp gỡ và kết thêm bạn địa phương mới
+ khi mọi người còn say ngủ, tôi tận hưởng cảm giác ngâm mình trong hồ bơi vắng vẻ trên tầng thượng của tòa nhà khách sạn với quang cảnh tuyệt vời.
Một chuyến đi cực ngắn nhưng đủ để tôi tận hưởng nó trọn vẹn thế thì có gì phải hối tiếc đây?
Sau cùng đi tour hay đi tự túc thì cũng đều có ưu và nhược, nhưng nếu bạn có thể nhận diện được ưu và nhược của cả hai rồi tìm cách tận dụng chúng, dung hòa chúng thì… tôi hứa bạn sẽ có một chuyến đi tuyệt vời, bất kể đi đâu, đi cùng ai hay có bao nhiêu tiền.
Sắp tới tôi cũng sẽ đi tour thêm 1-2 nơi và sau đó khi “đủ lông đủ cánh” tôi sẽ không cần các công ty du lịch nữa.
Sẽ kể về chuyến đi này sau.
Mới hai tháng trôi qua mà tôi đã cảm thấy ân hận về quyết định nghỉ hưu này rồi.
Tại sao? Hãy đợi đọc phần tiếp!
Hình như hơi quá dài và quá lạc đề cho một phần mở đầu của tự truyện thì phải!Anyway, tự truyện ủa tôi mà, tôi thích viết gì thì viết thôi, đọc hay không mới là quyền của bạn, đúng không?
hihi
Phi Tuyết 05/03/2017 – share with love
(Mấy bạn đọc xong cho vài dòng phản hồi để lấy động lực viết tiếp nha, lười quá)

Robin Hoàng Phúc

Developer

CẢM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM TRANG WEB HAILUA.TK ^_^ SEE YOU AGAIN

0 nhận xét:

Đăng nhận xét